THƯ NGƯỜI BỆNH

“Tôi là một giáo viên ở tỉnh X (một tỉnh đồng bằng Bắc bộ- TS); Tôi sinh năm 1958, năm nay đã 60 tuổi; Tôi viết thư này để trình bày sự việc về con trai tôi để xin lời khuyên của bác sỹ về bệnh tình của cháu.  

Kínhgửi: TÒA SOẠN TẠP CHÍ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

“Tôi là một giáo viên ở tỉnh X (một tỉnh đồng bằng Bắc bộ- TS); Tôi sinh năm 1958, năm nay đã 60 tuổi; Tôi viết thư này để trình bày sự việc về con trai tôi để xin lời khuyên của bác sỹ về bệnh tình của cháu.  

Chồng tôi sinh năm 1946, anh ấy đi bộ đội vào chiến trường B – năm 1975, sau khi thống nhất đất nước, anh ấy ra quân và trở về quê. Chúng tôi nên vợ nên chồng và sinh được một cậu con trai. Điều đau  buồn là cháu vừa bị câm vừa bị điếc. Cháu đã được giám định sức khỏe và có kết luận : Chứng câm, điếc của cháu là do ảnh hưởng của cha cháu đã bị nhiễm chất độc hóa học da cam dioxin. Năm 2008, thấy cổ của cháu càng ngày càng to ra nên tôi liền đưa cháu đến bệnh viện A (Tên đã được thay đổi - TS). Được các bác sĩ khám, làm xét nghiệm, chọc vào cổ làm xét nghiệm tế bào và chẩn đoán bị  bệnh tuyến giáp lành tính. Nhưng các bác ấy vẫn khuyên cháu nên mổ. Lý do các bác ấy khuyên là cái nhân tuyến giáp của con tôi có nguy cơ ung thư cao. Sau mổ cháu cũng được làm tế bào lại và có kết quả lành tính. Chúng tôi mừng lắm. Nhưng sau một thời gian nhân lại mọc lại. chúng tôi lại đưa con đến một bệnh viện khác – bệnh viện chuyên của bộ C (Tên đã được thay đổi -  TS) . Tại đây con tôi cũng được làm xét nghiệm máu, xét nghiệm tế bào. Tất cả đều bình thường nhưng cái nhân tuyến giáp thì vẫn còn đấy. Họ lại bảo mổ với những lời khuyên tương tự. Vì lo cho bệnh tật của con, chúng tôi lại nghe họ, với hi vọng lần này là đảm bảo tốt. Nhưng rồi sau một thời gian cái nhân quái ác kia lại mọc lên. Rồi chúng tôi lại đến bệnh viên A – Bệnh viện ban đầu tìm thầy thuốc mà theo quảng cáo là rất giỏi khám cho cháu. Lại làm xét nghiệm máu, lại chọc tế bào và tất cả lại rất tốt, tất cả đều bình thường. Nhưng khi khám lại thì ông bác sĩ lại nói đại ý là nên mổ cắt hết tuyến đi thì mới an toàn vì vị trí cái nhân này ở vào chỗ dễ gây ung thư, nhân này đã có canxihóa. Cuối cùng thì cháu được mổ lần thứ ba trong vòng 3 năm. Lần này thì không sợ nhân mọc lại vì ông bác sĩ đã cắt hết tuyến giáp của con tôi. Điều làm tôi đau buồn nhất là sau mổ nhiều khi con tôi lại nên những cơn co giật. Mỗi lần như vậy mặt mũi nó nhăn dúm, tay co quắp. Tôi đã trở lại bệnh viện A khám  và được chẩn đoán là cơn co giật do thiếu canxi, hậu quả của cuộc mổ tuyến giáp lần thứ 3. Nó đã câm, đã điếc giờ lại thêm bệnh này nữa. Gần đây, tôi có đọc một vài bài báo của một số bác sĩ nói nhiều về việc mổ bướu cổ tràn lan ở nước ta. Tôi rất đau khổ và ân hận. Tôi là một người mẹ mà để họ cắt cổ con tôi tới ba lần. Hậu quả của những lần cắt cổ ấy là bây giờ con tôi lại gánh thêm cái bệnh suy giáp và những cơn co giật ngày càng nhiều do thiếu caxi – nguyên nhân do cắt tuyến giáp. Thưa bác sĩ, tôi đã đi xem bói, thầy bói bảo do tôi, chồng tôi và con tôi đều tuổi Tuất nên số vất vả. Tôi xin bác sĩ tư vấn cho tôi làm thế nào cho con tôi đỡ khổ. Mỗi lần nhìn nó lên cơn co giật tôi luôn tự dằn vặt mình không thận trọng khi quyết định mổ cho con. Kêu trời thì trời cao lắm bác sĩ ạ”.

Chúng tôi xin giới thiệu bức thư này với các bạn. Rất mong các bạn có ý kiến trao đổi – nhất là các bạn là thầy thuốc trong nghành Y. Chúng ta có nên mổ và cắt tuyến giáp như hiện nay không?. Đặc biệt với trường hợp này người bệnh vừa câm vừa điếc – do hậu quả của chất độc da cam dioxxin; Người bệnh lại được chẩn đoán tế bào học bình thường – không phải ung thư?

Tạp chí Đái tháo đường

Bài viết khác

0983609369

© TRUNG ƯƠNG HỘI NGƯỜI GIÁO DỤC BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG VIỆT NAM. All rights reserved.